Trang nhất » Tin Tức » Góc Tâm Sự

TÂM SỰ GỬI HỌC TRÒ

Thứ sáu - 07/09/2018 16:51
TÂM SỰ GỬI HỌC TRÒ

TÂM SỰ GỬI HỌC TRÒ

Minh Hoàng con yêu quý! Thế là con đã trưởng thành, đã rời vòng tay của Bà để lên cấp học mới với bao niềm mơ ước, con ước mơ trở thành nhà khảo cổ học.
       Con có biết không mới ngày nào khi con đến trường, con còn bé lắm, non nớt lắm, đầu có mấy cái tóc thôi, chân chạy thì liêu siêu, con trốn ra khỏi lớp đi tìm Bà, khi sang đến phòng không thấy Bà, con khóc gọi Bà ơi! bà Hoa ơi, bà đâu rồi, nghe tiếng con khóc, Bà ở bên phòng kế toán chạy ra, con vừa chạy về lớp vừa khóc, Bà thương con quá chạy đến bế con về phòng Bà. Cái ngày đầu tiên đi học với bao bỡ ngỡ và buồn vui. Bà dạy con ăn theo kiểu thổ dân, rồi ăn theo kiểu thành phố, con là cậu bé rất khó ăn, khó ngủ, trưa nào Bà cũng bế con đi dọc hành lang của các lớp cho con ngủ, chờ con ngủ say rồi Bà mới đặt con  nằm ngủ với các bạn, nhưng khi Bà mới đặt con nằm xuống con đã tỉnh và lại gọi Bà, con về với Bà cơ, Bà sợ các bạn không ngủ được bà lại vội Bế con về phòng Bà, có những hôm con khó ngủ con nằm trên bụng Bà rồi lại nhẩy từ bụng bà xuống, mỗi lần con làm được như thế con cười khanh khách bà cũng thấy vui lắm.
                      
Ngày đầu tiên đến lớp
          Thấm thoát thời gian trôi đi thật là nhanh, có lúc con hỏi Bà, Bà ơi tại sao Bà lại chăm con, Bà bế cho con ngủ và tại sao con lại đi tìm Bà... rất nhiều câu hỏi con đặt ra cho Bà. Con có biết không Bà yêu và thương con nhiều lắm. Con là 1 cậu bé nhút nhát, chính vì vậy chiều nào bà cũng dành thời gian đón con để con được chơi, được tập thể dục giúp cho con mạnh dạn, tự tin hơn. Chiều nào con cũng kể cho Bà nghe sau này con lớn lên con đi làm nhà khảo cổ học, nghiên cứu về các loài khủng long, lúc nào 2 bà cháu mình cũng tíu tít bên nhau.
          Năm con học mẫu giáo lớn con đã ý thức được rất nhiều, đã giúp cô giáo được nhiều việc, tự giác trong học tập, lao động, con là cậu bé yêu lao động, con rất chăm chỉ., con tham gia các hoạt động của lớp, tham gia thi giao lưu tiếng Anh. Bà rất vui khi con đã lớn khôn.. Những tháng cuối năm lớp mẫu giáo lớn Bà đã phải tách con ra khỏi bà để con tự lập, biết chăm lo đến bản thân và chuẩn bị tâm thế cho con khi vào học lớp 1, Bà phải cai con như cai sữa cho 1 em bé, có những hôm nhớ con quá bà lên lớp ngồi chơi với các con, con liền sà vào lòng Bà, con thủ thỉ nói với Bà, Bà ơi! từ nay bà không đón con nữa à? Bà phải nói với con là bà vẫn đón con, nhưng mấy hôm vừa qua bà đi họp về muộn, con liền bảo với Bà hôm sau Bà không đi họp nữa và ở trường với con. Thế rồi ngày con tốt nghiệp mầm non cũng đến, con mặc áo cử nhân chụp ảnh với các bạn, con vẫn luôn miệng nói bà ơi, con không đi học Tiểu học đâu, con ở đây với bà cơ. Bà nói với con bây giờ con đã lớn rồi con phải đi học Tiểu học, ở mầm non học hết kiến thức rồi, con lại bảo bà, thế con đi học Tiểu học thì Bà đi với con nhé, bà thương con nhiều lắm con có biết không, Bà lo con đi học Tiểu học con ăn không kịp với các bạn, con sẽ bị đói, con sẽ không có sức để học.
                    
                    
    Bữa cơm cuối cùng ở cấp học mầm non nhìn các con vừa ăn vừa khóc, khóc vì sắp phải xa mái trường thân yêu,  xa thầy cô bạn bè, xa những kỷ vật thân thương đã gắn bó với các con suốt 4 năm trời. Con đi tạm biệt từng cái bàn, từng góc học, nhìn con mà bà không cầm được nước mắt. Bà thương con vô cùng. Ngày con sang trường tiểu học, học được 1 tuần con nhắn cô giáo về cho Bà là cháu nhớ Bà cháu lắm, Bà cũng nhớ và thương con nhiều lắm con biết không? Hôm nay Bà sang đón con, Bà thấy con gầy hơn, bà lo và thương con quá không biết sang tuần con ăn ở trường Tiểu học con có ăn được không? Hôm nay Bà muốn đón con về trường mầm non để 2 bà con mình cùng ăn cơm với nhau, nhưng con bảo con về nhà ăn cơm để chiều con còn đi Hà Nội. Bà đưa con về nhà, con ôm chặt lấy bà và nói với Bà con nhớ Bà lắm, con kể chuyện con học ở trường mới  có nhiều bạn nhưng không vui bằng ở trường mầm non.
                          
     
                  
          Minh Hoàng yêu thương của Bà, từ nay con sẽ phải tự lập hơn, chăm chỉ học tập, chăm ngoan học giỏi, Bà sẽ không được chăm sóc cho con, nhưng Bà luôn dõi theo con từng bước đi, từng việc làm, kết quả học tập của con sẽ là món quà tặng Bà con nhé. Con học giỏi nhanh biết đọc để đọc những dòng tâm sự của Bà dành cho con nhé. Từ nay bà sẽ dành thời gian để chăm sóc các em bé mới đến trường như con ngày xưa ấy.
          Bà luôn yêu thương và dõi theo sự tiến bộ của con. Bà yêu con nhiều lắm./.
          

Tác giả bài viết: Lê Thị Liên Hoa - Hiệu Trưởng Trường Mn Hoa Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết